Thật tiếc

Anh còn loay hoay với bút sách, vẩn vơ bên chiếc ghế mới đóng, em với lấy điếu thuốc, hút một hơi dài, em ngả nghiêng, với lấy quyển sách, nhưng mắt em đưa mắt đi thật xa, mơ màng bên những cây bàng đối diện, mắt buồn không chớp. Bỗng, em hỏi một câu vẩn vơ, dù em biết rõ câu trả lời.

-Anh chấp nhận cuộc sống như này thật sao

-Ý em là sao

-Tại sao anh lại thỏa hiệp với họ, những kẻ ngu ngốc bên ngoài kia, anh chỉ cười mà không nói gì. Tại sao, trước đây anh sẽ càm ràm cả ngày cơ mà

-Anh không thỏa hiệp, em tôi, anh tha thứ cho họ

-Anh bắt đầu giống mấy ông triết gia nói nhảm

-Sau này em sẽ hiểu, mà đó đâu phải nơi cho em, rượu bia thâu đêm cùng ánh đèn chớp nháy.

Em tôi hút một hơi thuốc dài nữa, thả làn khói nhẹ qua tay, khói bay lên không trung, loanh quanh một hồi rồi biến mất, mùi marlboro trắng vẫn nhẹ nhàng nhưng khét cổ như câu trả lời của em

-Ông bà già không hiểu em, gia đình em là một nơi lặng lẽ

Tôi không nói gì sau câu nói đó, với điếu thuốc lá, dù đã bỏ lâu, nhưng trong một vài tình huống, một điếu thuốc sẽ xoa dịu bớt tâm trí mọi người khỏi cái mớ lằng nhằng cuộc đời vẽ ra.

Tôi biết em đã lâu, bố mẹ em như những con thiêu thân, và em cũng vậy. Bố em bán hàng cấm, dựng được một tiệm cầm đồ, giờ chỉ ngồi chỉ tay và đàn em ông làm. Mẹ em là một con nghiện cờ bạc, bà là chủ sòng của một vài khu vực cờ bạc bịp, dù có lằng nhằng lao lý, nhưng cũng không động được đến họ, họ đều có thí mạng dưới họ. Em tôi là học sinh giỏi cấp 2, đến cấp 3, em nhận thấy được sự tẻ nhạt cuộc sống và biết mùi tình ái, lớp 11 bỏ học vì có thai, bố em đánh bạn trai em suýt chết và cấm tiệt 2 đứa đến với nhau. Em đã tìm mọi cách làm đau bản thân, nhưng để rồi, xa ngã vào những ngày hoan lạc, mặc kệ trời đất. Tôi gặp em vào một ngày nắng nhạt, em ngủ bên bốt điện cao thế, áo hai dây xộc xệch, đôi cao gót gãy một bên chân. Tôi gọi em dậy và đưa em đi ăn, em không muốn nói. Rồi đến một ngày nào đó, em tìm thấy tôi trong một pub buồn tênh đêm Hà Nội. Tôi và em ngồi kể nể chuyện đời cùng nhau bên ly abshine bập bùng lửa. Tôi và em rõ nhau từ đêm đó. Đến 5h sáng Hà Nội, tôi đưa em đi một vòng Hồ Gươm, hít mùi khí trời còn thoang thoảng hương hoa cúc, ăn trứng vịt lộn còn nóng hổi, và tôi bảo em,

-Hãy tận hưởng thế giới này như cách thế giới này tận hưởng em.

Em lặng đi không nói. Em tôi không buồn giữa đêm từ lúc đó.

Một ngày, em gọi tôi bảo, anh đón em về được không. Đồng hồ điểm 3h sáng, tôi đi giữa phố Hàng Bông, lòng quay mòng mòng vì em, em tôi sỉn rượu bên gốc cây bàng trước bar. Tôi đưa em về nhà, và em ngủ một mạch đến sáng. Em tỉnh dậy và ngồi lặng im và hút thuốc.

-Em phải về, giờ đã quá trưa, Em đi từ sáng 2 hôm trước. Em về không bố mẹ em đi tìm

-Anh muốn nói với em điều gì đó, nhưng để anh đưa em về.

Tôi dắt xe ra trước cửa, em tôi ngồi lên sau xe. Đầu tựa vai tôi, vẻ mệt mỏi. Tôi để em nghỉ ngơi vì biết em tôi còn choáng váng bởi rượu mạnh và chất kích thích.
Đi nửa đường tôi nói.

-Thật buồn nhỉ

-Buồn việc gì anh

-Em có lẽ sẽ là một người khác

Em tôi không nói. Chúng tôi lặng im suốt con đường về nhà em.
2 ngày nữa là đúng đám giỗ, tôi chở em qua quán ăn đêm, trước tôi với em hay ngồi đó, ăn bát cháo nóng cùng tía tô cho em tan hơi rượu. 2 ngày nữa là giỗ em

Yuppies


Trong tâm lý học xã hội, có một từ được ghép bởi young (trẻ), urban (sống ở thành phố), professional (có chuyên môn) và hippie là Yuppies. Nói chung để mô tả những ông nhõi, gia đình có điều kiện, ăn học đàng hoàng, và Hippie. Hippie có khá nhiều nghĩa, tích cực hoặc không tích cực, hiểu về hippie dễ hiểu nhất là mấy ông chơi đồ, miệng nói về tình yêu và hòa bình, tay gõ pen tapping. Chân đi Naike. Người toàn đồ thất thường ( có thể hiệu hoặc không ) như Hồng Giáo Chủ vừa tuyển được thợ may riêng. Dân hippie chính gốc nay đã không còn và chỉ có mặt xấu, là mấy ông bám vào đó để chơi đồ và nguy hiểm hơn là coi nó như một văn hóa.

Dĩ nhiên, hippie không bao giờ nguy hiểm bằng yuppie. Yuppie là hippie nhưng được tài trợ bởi nguồn tài chính đằng sau. Nên họ có thể làm mà không suy nghĩ, hoặc suy nghĩ, làm, và bố mẹ lo cho hết, sau đó thì làm lớn hơn và ít suy nghĩ hơn. Và cái khó nhất và nguy hiểm nhất, chính họ cũng không biết họ là một dân nghiện chính hiệu. Thường bao biện việc đó theo một form điển hình của học sinh giỏi cấp trường và 3 năm cấp 3 đạo đức tốt

-Tao vẫn đi làm, tao vẫn kiếm ra tiền và góp sức cho nước nhà, con ngoan trò giỏi, tao chơi đồ vì đó là phong cách, đó là tự do, đó là styles of me. Cái gì cơ, không tốt á, đúng là dân nhà quê.

Và càng nguy hiểm hơn nhiều bởi gia đình không hề biết hoặc không hiểu để biết, các mẹ đi chợ vẫn khoe con đi làm công ty cuốc tế, lương tháng 40 củ, tốt nghiệp đại học to lắm (nhưng tốt nghiệp thế nào thì không nói – cũng không hiểu để nói) Các bố thì vẫn nghĩ con còn nhỏ, đéo biết con mẹ gì về cuộc sống cả, sáng đi ăn sáng, trưa đi làm, tối về giặt quần áo gọi điện cho gia đình rồi ngủ thế là hết 1 ngày.

Đến một ngày đẹp trời, người con thân yêu báo về là mẹ chuẩn bị cho con xin 40 tỏi, vì con đi bú diệu bị lừa. Người mẹ đáng kính cầm cái sổ đỏa đi tìm người thân gần nhất và vẫn nghĩ, đó là sự cố thôi, chứ con mình ngoan vleu. Hoặc bố ơi, con vừa ngáo, xiên chết người, bố xem ông bác ông chú nào to nhất bố gọi cho con cái. Ông bố vẫn nghĩ, chắc người ta trêu con mình trước chứ, ở nhà nó hiền lắm.

Không khó để thấy một bạn sáng đến công ty nhưng mắt còn đỏ, đêm về lên đồ đi bar, nhạc EDM và mùi cognac bám dính quần áo. 4h sáng qua đêm ở một nhà nghỉ nào đó cùng mấy ông quen được 2 tiếng rưỡi và mời 12 ly rượu mạnh. 7h đi làm như những công dân lương thiện. Mấy bạn này sẽ chơi đù mọi loại đồ họ thấy ưng ý nhất, dĩ nhiên sẽ tăng cấp dần.

Đầu tiên là thuốc lá – Vape – Shisha – Canabis – MCMI – CoCain – Tobacco – Truffles – Morning glory – Baby woodrose – Dmt – Mescline – Ketamin – Heroin và sau đó làm bác sĩ

Nhạc cũng tăng cấp dần và không gian thì ngày càng nhỏ dần.

Có một điều thú vị là những bạn thế này thường rất hay nói về tình yêu và phong cách sống ( Nhưng thường ngày luôn mang một vẻ mặt và hành động miệt thị, phân biệt, có thái độ thượng đẳng với mọi người xung quanh), rất muốn đến một nơi nào thật xa ( Nhưng phải là trên con mer màu xanh). Và cương quyết từ chối nhận mình bị âu hóa hay nghiện, nhưng suy nghĩ và lời nói ảo như vừa qua cơn phê.

Quần áo và vẻ ngoài thì chăm chút từng tí một, má phải phấn hồng, son thì phải Christian Louboutin, quần áo thì phải cắt bớt 80%, giày dép càng to càng tốt. Và coi đó như một phong cách riêng, ( dù nhìn 10 ông không cần xếp hàng để nhìn một lúc thì đoán ra ngay ông thứ 11 sẽ thế nào). Thường thì họ sẽ thấy thế là có cái riêng của mình. Những chủ đề hay nói về và muốn nói về là sex và chất kích thích, cùng một dãy drama nghe nhức cả óc.
Nói chung đây là một tộc người chú trọng ngoại hình, phong cách, và muốn nổi loạn, còn lúc nào rảnh nói nốt.

Chúc mọi người ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Lý thuyết trò chơi

Thiên địa vân vũ, nửa sáng nửa tối. Tôi nay kê chân bậu cửa, ngắm nhìn nước chảy, tặc lưỡi mà kêu lên. Những kẻ nghèo luôn nghèo mà không hiểu về cách nào làm giàu, vì thế họ luôn nghèo và thiệt thòi, vì cái khác biệt duy nhất giữa họ và bọn giàu hơn là kiến thức. Kiến thức là cái tinh hoa, tinh tế của nhân loại, dù rằng giờ đây, sách vở được coi là mấy ông dị nhân mới mua, rảnh rỗi, xàm lol thì mới ngồi đọc sách, và thường có một câu hỏi đậm chất hảo sảng là.

-Mua sách để làm gì.

Thông thường, những kẻ trí huệ như chúng tôi đây, thường rất ít bận tâm về dân trí. Khi dân trí của bạn cao hơn ngưỡng chung bình chung, thì đéo bao giờ bạn muốn nhảy lại cái bình cùng lũ đó nữa cả. Ví dụ như lúc còn bé, bạn không hiểu sao mọi người lại đứng được, nhưng rồi khi lớn, bạn lại có bao giờ muốn bò nữa ( đôi lúc giả vờ bò để trêu ngươi bọn trẻ con ), trừ những lúc làm việc và làm việc. Vậy thế nhưng, đôi lúc cũng muốn khai thông, giao giảng cho mọi người đôi điều trí tuệ, dù họ thấy đó là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng chúng tôi chỉ tặc lưỡi cho qua và coi đó như một phần quà nhỏ bé cho những kẻ ngốc. Vậy nên, để đọc bài này, thì cứ coi như mình là cái rốn của thế giới, là tâm điểm của vũ trụ, là cái giao giữa Lạc Trung và Hà Đồ, là cái Vô Ngã của bản ngã, vừa xào rau vừa ôm con, vừa đọc và vừa tấm tắc khen mới có thể hiểu nổi.
Nay, khai thông cho anh chị em tôi về cái thứ, gọi là lý thuyết trò chơi. Hay giới tinh hoa hay gọi đùa, là Bạn đểu vl.

Lý thuyết trò chơi:

Là cách bạn đạt được mục đích với ít thời gian, sức lực, và có lợi nhất cho mình ( Mà không quan tâm đến kẻ khác ). Ví dụ như, bạn có thể nhận 1 việc với giá là 20 củ, bạn tìm 1 thằng sinh viên, làm hết mẹ cho bạn với giá là 3 củ rưỡi, bạn bảo nó làm xịn vl, đẹp vl xong cho nó thêm 500 cho tròn 4 củ, hãy nói với lời thượng đẳng đầy lòng bác ái như bác Trumb lý giải về việc kinh doanh hơn 40 năm nhưng tài sản vẫn chỉ bằng giá trị của bố ông 60 năm trước ( Thậm chí là còn ít hơn ). Bạn sinh viên sẽ hồ hởi và khen bạn thương người vãi và phục dịch bạn hết sức, khác hàng cũng tấm tắc khen làm nhanh, làm giỏi, sau này đưa bạn nhiều job hơn. Bạn đã giải quyết tất cả nhu cầu của khách hàng và job. Khách hàng muốn bạn làm, và bạn làm. Nhóc sinh viên muốn có việc, và bạn cho họ có việc, nhưng khi 1 trong 2 bên (hoặc cả 2 bên) biết được, thì bạn sẽ là một tên khốn chính hiệu.
Những ông chủ lớn, rất thích có những tên khốn, vì hắn ta, đã giải quyết mọi việc theo cách của hắn, đơn giản, dễ dàng, không chửi bới, trách móc, và hiệu quả. Thế nên trong công ty anh tôi. Có một câu nói đùa.

– Hắn ta là kẻ khốn, nhưng là kẻ khốn của chúng ta

Lý thuyết trò chơi – Kẻ khốn của chúng ta

Cách đây 80 năm, giới tâm lý học đã thực hiện một cuộc nghiên cứu thuộc hàng dài nhất và phức tạp chưa từng có trong lịch sử loài người. Công trình này tốn tới 50 năm để hoàn thành nhưng chúng đã làm rúng động cả giới học thuật.
Câu chuyện bắt nguồn từ quan điểm mỗi người có 1 tính cách khác nhau, trong đó có tính cách theo bản năng và có yếu tố do tác động của môi trường. Vấn đề là làm thế nào để chúng ta xác định được đâu là nhân cách bản năng và đâu là do môi trường tác động.
Năm 1936, hai nhà khoa học Gordon Allport và Henry Odbert đã thực hiện công trình nghiên cứu này để rồi vào thập niên 1960, họ phân loại tính cách con người thành 5 nhóm lớn. Bằng việc tiếp tục tìm những bằng chứng khẳng định luận điểm, giới tâm lý học thành công xác nhận 5 đặc điểm tính cách lớn của con người, hay còn gọi là “Big Five Personality Traits” vào thập niên 80.
Trong đó, tính cách “dễ chịu” (Agreeableness) được nghiên cứu và xác định rõ ràng nhất. Các nhà khoa học cũng có kết luận rằng những người có tính cách đối lập với đặc tính “dễ chịu” này thường thành công vượt trội so với những nhóm tính cách khác.
Nói đơn giản hơn, những kẻ khó ưa, những gã khốn nạn lại thường kiếm được nhiều tiền hơn trong xã hội, nếu không muốn nói là rất nhiều tiền.

Lý thuyết trò chơi của những gã khốn.

Trong Đạo đức kinh của Lão tử có câu: “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” (Thiên địa vô nhân tính, coi vạn vật như chó rơm).
Rõ ràng, thế giới mà chúng ta đang sống chẳng hoàn hảo. Chúng đầy rẫy những tính toán, khắc nghiệt mà mỗi con người phải đương đầu trong quá trình mưu sinh. Bởi vậy để tồn tại, chẳng thể nào có cái gọi là thánh nhân hay người tốt hoàn toàn.
Như một hệ quả tất yếu, trở nên dễ thương, dễ chịu không có nghĩa hoàn toàn là người tốt và trở nên khắc nghiệt, khốn nạn không có nghĩa là kẻ xấu.
Một xã hội cần những kẻ khốn vừa phải, không thật sự tốt cũng chẳng xấu để cân bằng. Trên thực tế, để tồn tại trong xã hội mọi người cần trang bị những kỹ năng “khốn nạn” để có thể đương đầu với những thử thách khắc nghiệt để tồn tại.
Kỹ năng “khốn nạn” ở đây không bảo phải vi phạm pháp luật hay đạo đức mà trở nên bớt dễ mến, chấp nhận bị người khác ghét ở một số phương diện, thậm chí có khả năng làm tổn thương đến những người xung quanh.
Đôi khi, việc làm tổn thương người khác hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận khiến mình trở nên khó ưa là điều cần thiết để mưu sinh cũng như thành công trong sự nghiệp. Không tin ư? Vậy hãy cùng đến với một ví dụ sử dụng lý thuyết trò chơi của John Nash.
Giả sử chúng ta có một thương vụ cực lớn sẽ đem lại rất nhiều tiền. Sếp yêu cầu bạn phải đạt được thương vụ này bằng bất kỳ giá nào. Thật không may đối tác là người lọc lõi, khó ưa và chấp nhận trở thành gã khốn để thành công trong khi bạn là người dễ mến, ai cũng thích.
Vậy bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào? Thông thường, những kẻ khốn sẽ giành được phần lợi hơn trong hợp đồng bởi họ sẵn sàng tổn thương người khác để đạt mục đích. Hãy kiểm tra hàng triệu ví dụ khác trong nhiều thập niên và sẽ thấy những người thành công luôn khó chịu, khó ưa hay thậm chí là khốn nạn ở một số khía cạnh nào đó.
Lật ngược lại vấn đề, nếu đối tác cũng là người dễ mến và không muốn làm mất lòng mọi người, cả hai sẽ đi đến một thỏa thuận tạm ổn nhưng chẳng thực sự có lợi nhất cho một trong 2 bên. Nhiều khoản lợi ích sẽ bị mất và chẳng có ai sẽ được đánh giá cao hay thăng tiến trong thương vụ này. Bạn nghĩ rằng sếp sẽ đánh giá cao một nhân viên hoàn thành thương vụ một cách bình thường như bao người khác hay một người đem lại lợi ích lớn nhất về cho công ty?
Bây giờ, giả định bạn cũng là kẻ khốn nạn và đối tác của bạn cũng chẳng vừa. Cả hai đều sẽ làm mọi thứ để có lợi cho công ty mình. Mọi người đều không vui vẻ và cảm thấy bị thua thiệt nhưng trên thực tế hợp đồng lại khá ổn bởi cả 2 đều cố gắng mức cao nhất để đem lợi ích về cho công ty.
Vậy đó, những kẻ khốn mới là người thống trị thế giới. Thậm chí đôi khi việc chứng minh cho nhân viên hay cấp trên của mình rằng bản thân là gã khốn lại hay bởi “Anh/Cô ấy là đồ khốn, nhưng ít nhất là kẻ khốn tài giỏi của công ty chúng ta
Rõ ràng, những cơ hội thành công thường sẽ đem lại cạnh tranh, qua đó thu hút sự liên quan cảm xúc của rất nhiều người. Cơ hội, lợi ích càng cao thì số lượng cảm xúc liên quan càng lớn và chúng ta chẳng thể làm hài lòng tất cả. Bởi vậy thay vì cố chiều lòng tất cả mọi người để làm hỏng việc, hãy đặt ưu tiên và chấp nhận là kẻ khốn trong mắt một số người.
Đúng vậy, khốn nạn là một phần của xã hội và phải làm quen với điều đó, nhưng không phải cứ xung đột, làm mất lòng ai đó là được. Để có thể cách thành công, cũng cần phải học hỏi và “khốn nạn” đúng cách.
Xã hội có những người gọi là “kẻ khốn có lương tri”. Họ là báu vật quốc gia bởi chính những người này sẽ bảo vệ con người khỏi những “kẻ khốn vô nhân tính”.

Nghe có vẻ khôi hài nhưng một người có lương tri làm sao trở thành kẻ khốn?

Với một số người, họ sinh ra đã là “kẻ khốn”, hay nói đúng hơn họ cho rằng “con người sinh ra đã là xấu” (Nhân tri sơ, tính bản ác- Tuân Tử). Bởi vậy họ không quan tâm người khác có thích mình hay không. Cuộc đời họ nhắm đến thành công, cố gắng mưu sinh và quan tâm đến những người họ cho là quan trọng. Họ sống trong khuôn khổ luật pháp, đạo đức mà họ thấy là đúng và chấp nhận làm tổn thương tinh thần trong giới hạn đến những người khác nếu cần.
Những kẻ khốn này trên thực tế lại là người giữ cân bằng cho xã hội bởi họ dù không được nhiều người thích nhưng lại muốn giữ trật tự cuộc sống. Bất kỳ hành vi phá hoại luật pháp, đạo đức hay làm đảo lộn xã hội nào cũng sẽ bị những kẻ khốn lương tri này phản ứng lại bởi chúng sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến họ.
Hãy thôi suy nghĩ bằng con tim, thôi dùng tình cảm đi suy xét sự việc. Hãy dùng cái đầu và lý trí để nghĩ, để xác định lý do to lớn đằng sau việc làm tổn thương tinh thần người khác. Liệu có nên làm tổn thương giới hạn người khác để cứu gia đình đang chết đói của mình không? Liệu có thể nghiêm khắc, khó ưa hay thậm chí là cư xử khốn nạn không nếu có kẻ lấy mất cần câu cơm của mình?
Chìa khóa ở đây là phải tìm được lý do để tổn thương người khác, để chấp nhận trở thành kẻ khốn.
Sự khác biệt giữa kẻ khốn có lương tri với kẻ khốn vô nhân tính là mức độ quan tâm đến lợi ích bản thân. Những kẻ khốn vô nhân tính chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân bất chấp luật pháp, đạo đức trong khi những kẻ khốn lương tri tìm thấy lý do tốt đẹp khi làm tổn thương người khác. Đó có thể là một gia đình hạnh phúc hơn, tiền thuốc men cho người thân, tiền mua sữa cho con hay đơn giản là muốn nâng cao trình độ nhân viên.
Phần lớn người dễ mến khó thành kẻ khốn vì họ nghĩ rằng nếu làm thế, mọi người sẽ tổn thương. Trên thực tế, những người dễ mến khó làm tổn thương người khác bởi họ không chịu đựng được cảm giác tội lỗi, cắn rứt chứ chả liên quan gì đến mọi người.
Bởi vậy khi làm tổn thương người khác với lý do chính đáng, hãy nghĩ về những thành quả, những điều tốt đẹp mà chúng có thể mang lại. Khi gây sức ép lên đối tác hay nhân viên, đồng nghiệp, hãy nghĩ đến thành quả công việc và những lợi ích chúng đem lại.
Tốt nhất là nên lập quy tắc nếu thấy cần thiết và quan trọng, cứ làm tổn thương tinh thần người khác và đừng nghĩ nhiều bởi trong dài hạn, những kết quả tích cực sẽ tới và sẽ quen dần với điều đó. Thậm chí, theo nhà văn, blogger Mark Manson thì việc tự nhủ mình là kẻ khốn lương tri sẽ đem lại cảm hứng tích cực hơn trong việc làm tổn thương người khác với mục đích cao cả bởi “Bạn là một kẻ khốn, nhưng là kẻ khốn tài năng có ích cho những nạn nhân đó”.

Bàn sơ về Đạo

Đầu tiên phải đồng ý với nhau về một vài khái niệm.
1: Đạo
Đạo, dịch bạch thoại nghĩa là con đường. Hay như mấy chị mù chữ, bán rau chợ làng hiểu nó là một tín ngưỡng tôn giáo ( đa phần là phật hoặc chúa ) . Hiểu vậy là chỉ đúng một phần ( Thậm chí có thể coi là không đúng ). Kể cả bạn theo chúa thì vẫn là bạn theo đạo. Bạn theo phật vẫn là bạn theo đạo, bạn không theo con mẹ gì vẫn là bạn theo đạo ( Đạo Vô đạo – Vô Thần). Nhưng bạn theo 1 thằng ất ơ nào hay một tổ chức nào đấy thì không gọi là theo đạo.
Đạo, theo Lão Tử, nghĩa là quy luật của vũ trụ. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều tuân theo một quy luật chung để hoàn thiện hơn. Paulo Coelho tác giả của Nhà Giả Kim cũng có hơi hướng theo cái này. Khi Santiago nói chuyện với trời đất, đậm mùi đạo Lão
Đạo theo Kinh Dịch thì phổ quát hơn. Kinh dịch chia thành âm và dương, Âm dương điều hòa tạo lên đạo. Có một điều mà đa số mọi người đều nhầm ( Chưa kiểm chứng – Tư tưởng này được nhận qua 1 ông sư ở một chùa nằm sâu trong núi) là đạo không phải quay vòng tròn mà chuyển động theo quy luật quả lắc của đồng hồ. Dĩ nhiên để động đến vấn đề cao nhất của triết học thì tôi mạn phép nói ít, hiểu nhiều.
Còn theo Phật giáo – Lưu ý – Phật giáo chia thành 3 dòng chính – Thiền tông – Mật Tông – Tịnh Độ. Tư tưởng này được hiểu theo tư tưởng Thiền Tông ( Tư tưởng đông người đồng ý nhất ). “Bình Thường Tâm Thị Đạo” người nhập được vào bản tâm thanh tịnh, giữ được tâm bình thường của chính mình, là người đó thấy được đạo và nhập được vào đạo. Khi đó, có thể đọc hiểu được những lời dạy của chư Phật, thấu hiểu được mọi Phật pháp, không cần phải thuộc làu các kinh điển hay sách vở, mà vẫn tự thấy được con đường giác ngộ và giải thoát, tiến tới xây dựng đời sống hiện hữu được an lạc và tìm thấy hạnh phúc cho bản thân.
Một vài giáo phái nữa, là Cao Đài Giáo, đạo Đức thánh trần, đạo mẫu, bà la môn các kiểu ( Chủ yếu tồn tại trong nhân gian, đa số là giống nhau và khác tên gọi – Có hơi hướng truyền thuyết)
Thì phải đủ công đức mới được nhập vào đạo ( Căn cơ, trời cho, cô thương,.. )
Mạn phép không nói về Thiên chúa, đạo hồi, hindu…. Một phần không hiểu lắm. Một phần trước giờ cũng không thích lắm, một phần cũng chỉ cần biết những thứ bên trên bạn đã mất đến mấy khiếp ( theo Phật ) và tất cả cái trên đều hướng đến một cái gì đó ( thường là Chân Thiện Mỹ ). Và theo đã nói trước đây. Ăn gạo của bọn Hoa Hạ thì nên học Đạo của bọn Hoa Hạ thôi
Và từ những cái trên thì sinh ra Bát Nhã.
Bát Nhã – Hiểu đơn giản là bạn hiểu đạo bao nhiêu. Bát Nhã không cần đến kinh nghiệm sống, không cần đến kiến thức sách vở. Chỉ cần hiểu và giải thích được đạo, tư tưởng được yên bình là được (có nhiều người hiểu từ bé, do khiếp trước họ tu, hoặc có căn – theo nhân gian – họ ít học nhưng vẫn hiểu )
Và Bát Chánh Đạo
Bát Chánh Đạo – Là Làm theo đạo. Một cách tự nguyện, tự nguyên và các thuần khiết nhất.
2: Tôn giáo
Nhiều nhà triết học ( Đa số là Phương Tây ) thì Tôn Giáo có xu hướng của tư tưởng nô lệ – xét theo một góc nào đấy. Tôn giáo ( hiện đại ) bắt con người ăn chay, không gây gổ, không sắc tục, hành kinh, niệm phật. Nên mới sinh ra Đạo Vô Đạo ( thuần tư tưởng của Phật ) ăn vừa đủ sống, sống vừa đủ vui, vui vừa đủ dừng, dừng vừa đủ ăn. Hoặc coi tôn giáo như một chính quyền riêng. Tách biệt và có quy luật, có giáo đồ, môn phái, có người đứng đầu. Tôn giáo cũng giống một đất nước, hay nghĩ ngược lại thì đất nước cũng giống một tôn giáo. Thế nên để được coi là một tôn giáo, bắt buộc phải có những thứ sau.
1 là tư tưởng ( Đạo )
2 là giáo chủ ( Hình Mẫu Lý Tưởng )
3 là tông đồ ( Kẻ dẫn dắt )
4 là môn đồ ( Kẻ bị lừa )
Thế nên, xét qua 2 khái niệm để trở thành 1 tôn giáo, hay thành 1 đạo. Hội đức Chúa Chời chưa được sếp thành một đạo hay một tôn giáo riêng. Có xem qua một vài video, mấy ông thần đó thường có tư tưởng của vô đạo kết hợp với thiên chúa. Còn để xét theo góc độ tâm lý thì đây là một dạng Deindividuation. Theo đó thì lý thuyết Deindividuation lập luận rằng trong các tình huống đám đông điển hình, các nhân tố như ẩn danh, thống nhất nhóm và kích động có thể làm suy yếu các kiểm soát cá nhân (ví dụ như tội lỗi, xấu hổ, hành vi tự đánh giá) bằng cách tách người ra khỏi nhận dạng cá nhân của họ và giảm mối quan tâm của họ về đánh giá xã hội. Sự thiếu kiềm chế này làm tăng độ nhạy cảm cá nhân đối với môi trường và giảm thiểu suy nghĩ hợp lý, điều này có thể dẫn đến hành vi chống xã hội. Các lý thuyết gần đây đã nói rằng việc phân chia theo ý thích của người không thể, do tình huống, phải có nhận thức mạnh mẽ về bản thân mình như một đối tượng của sự chú ý. Sự thiếu quan tâm này giải phóng cá nhân khỏi sự cần thiết của hành vi xã hội thông thường. Vậy nên khi càng nói những người thế này thì chúng càng phản kháng.
Để dẫn dắt 1 nhóm vào Deindividuation. Những cách thường thấy như một hội đứng nói về những thứ mơ hồ. ( Đức Quốc Xã nói về độc lập, tự do và hòa bình ) sau đó sẽ có một tông đồ ( Người dẫn dắt ) đưa cho những người nghe một tư tưởng, và chỉ cho họ vài cách kết ấn, hoặc một biểu tượng ( Biểu tượng có ý nghĩa tác động sâu sắc đến bộ não con người- do quá trình tiến hóa của con người có hiện tượng tượng hình – quá trình suy nghĩ cũng là một dạng kết xuất thông tin thành hình ảnh – nên biểu tượng sẽ dẫn đến một tư tưởng khuất phục – logo ) và rất nhiều người sẽ trở thành còn lừa chính hiệu. Những trạng thái thế này thường sẽ biết mất sau khoảng 1-2 năm, hoặc gần hơn nếu không đủ vững vàng trong bản chất của tư tưởng ( Giai đoạn thoái trào). Các nhà kinh tế tận dụng rất tốt hiệu ứng deindividuation này. Dễ nhận thấy cả một vòng tuần hoàn qua các sàn bitcoin, chứng khoán, họ làm cho 1 hội sung sướng và out trong khi hội vẫn còn tôn thờ một cái gì đấy dĩ vãng lắm.
Thôi cập nhập nốt lên web.

Vua

Văn, Cờ, và Âm nhạc để làm nên một vị vua.
Không quá khi nói về những việc đó để dành cho những vị vua, chỉ quá khi nói những vị vua là những việc đó. Những thứ đó to lớn, văn minh và chiến thuật, nồng nàn và lạnh giá. Những thứ đó dậy con người cách suy nghĩ, cách hưởng thụ, cách buông bỏ. Văn sẽ đưa cho họ cách họ nhìn, cách họ hiểu, và cách để lựa chọn. Cờ là bộ môn của những kẻ đứng đầu, những người văn minh, những tham vọng của người đàn ông, nó chứa đựng sự âm thầm, sự nhẫn nhịn, sự thắng, và cả cách thua. Còn âm nhạc, âm nhạc luôn là những thanh âm tuyệt vời nhất của nhân loại, nó chứa đựng trong mình cảm xúc, tự do, khổ hạnh, tư tưởng và cả nhân loại.
( Đừng nhắc đến âm nhạc chỉ để khoe là bạn biết về âm nhạc, thứ đó làm bạn nực cười, hài hước và châm biếm với những người hiểu thật sự về sự sống, âm nhạc không phải là cách để một doanh nhân thể hiện rằng ngoài kiếm tiền họ còn biết sống, vì họ chẳng biết mẹ gì về sống ngoài làm việc đến 2h đêm cả. Họ chẳng quan tâm đến việc họ làm để làm gì cả. Họ chỉ có một cái ghế ngồi tầm thường, một chứ danh tầm thường, một tư tưởng tầm thường và một suy nghĩ tầm thường. Thiết nghĩ nếu đưa họ vào một nhà tù cùng một chiếc máy tính thì họ vẫn coi đó là chỗ để làm việc thôi. Còn bọn tôi thì vẫn coi nhà tù là nhà tù như cách họ coi nhà tù là công ty vậy )
Để tôi nói thêm về những vị vua. Khổng Tử bảo, chiến thắng lớn nhất của xon người là chính mình. Vị vua, không nhất thiết phải là người có ngai vàng làm ghế, có vương miệng làm mũ, có hoàng bào làm áo. Vị vua không rẻ mạt như vậy. Bất kì một người ở chợ nào cũng có thể mua đủ những vật liệu cần thiết cho một buổi đăng quang và đầy đủ lễ phục để mặc trong những ngày chẳng ra đâu vào đâu. Một vị vua là người có thể chiến thắng được chính mình, có thể bỏ được những thứ mình muốn, có thể bảo vệ những thứ mình coi trọng, và có một tư tưởng tự do. Bác Hồ, người đã đi khắp nơi chỉ với tiền ở đôi bàn tay, người bỏ đi khỏi cái đất nước rối ren và quay về bảo vệ nó, và người, luôn có tư tưởng tự do của một người đàn ông tự do, và một dân tộc tự do. Hãy coi một vài bài thơ của Bác – Tập nhật ký trong tù
Giải quá Quảng Tây thập tam huyện,
Trú liễu thập bát cá giam phòng;
Thí vấn dư sở phạm hà tội?
Tội tại vị dân tộc tận trung!
Dịch.
Quảng Tây giải khắp mười ba huyện,
Mười tám nhà lao đã ở qua;
Phạm tội gì đây ? Ta thử hỏi,
Tội trung với nước, với dân à ?
Rồi đến những ngày tiết trời mưa.
Thanh minh thời tiết vũ phân phân,
Lung lý tù nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tự do hà xứ hữu,
Vệ binh dao chỉ biện công môn.
Dịch.
Thanh minh lất phất mưa phùn
Tù nhân nghe thấm nỗi buồn xót xa
Tự do, thử hỏi đâu là?
Lính canh trỏ lối thẳng ra công đường
Bài này được viết lại trên một bài khác của Đỗ Mục
Thanh Minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu giai hà xứ hữu?
Mục đồng dao chỉ Hạnh hoa thôn
Dịch
Thanh minh lất phất mưa phùn
Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa
Hỏi thăm quán rượu đâu là
Mục đồng chỉ lối Hạnh hoa thôn ngoài
(Những bản dịch không được tốt lắm so với ý chính)
Qua những thứ đói. Nhưng rồi người vua đó vẫn vui vẻ với Mới ra tù tập leo núi
Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân,
Giang tâm như kính tịnh vô trần;
Bồi hồi độc bộ Tây Phong Lĩnh,
Dao vọng Nam thiên, ức cố nhân
Viết thêm về từng thứ một sau.
Hãy xem Shawshank Redemption để hiểu hết tất cả những thứ bên trên. Redemption dịch tiếng anh nghĩa là sự cứu rỗi.