U mê

Thực ra chúng ta khổ sở vì u mê, u mê vì có tâm phân biệt. Ta luôn nghĩ cái này hơn/kém cái kia. Người này giàu hơn người kia, gái này xinh hơn gái nọ,… cái tâm phân biệt đó sinh ra bản ngã và khiến ta bị kéo vào vòng xoáy của dục vọng. Mọi thứ ta làm, mọi điều ta cố gắng rốt cuộc vì ta tưởng rằng cái này khác với cái kia.
Thực ra không có!
Một hôm mắc mưa, tôi ngồi trú tạm ở một quán nước ven đường quê, một cô bé rất xinh ngồi bán nước trà một ngàn đồng, vài thứ quà quê toàn dăm trăm một ngàn. Có lẽ cả ngày giỏi lắm cô kiếm được một trăm. Tôi nghĩ nhan sắc này lên HN mỗi ngày 3 triệu là chuyện bình thường, thậm chí chưa thèm đi bán hoa, làm chỗ nọ chỗ kia thôi cũng được.
Nhưng cũng chưa biết rồi lên HN cô ấy có hạnh phúc hơn là ngồi bình lặng cả đời bên gốc đa hay không? Rốt cuộc thì lúc nào cũng có kẻ nhiều tiền hơn ta. Sự phi lý của thân phận con người là ở chỗ ai cũng đi đến một kết thúc như nhau. Cứ hình dung một trại giam toàn tù tử hình chờ ngày thi hành án, vậy mà cả lũ vẫn say mê chơi chứng khoán, có lẽ ai cũng buồn cười.
Nhưng chúng ta đang sống vậy đấy, có khác gì họ đâu? Và chúng ta lại hết sức nghiêm túc với mình, không thấy buồn cười chút nào. Bạn có thể không tin, nhưng dù bạn đang ba mấy tuổi thì vẫn có nhiều tù tử hình sống lâu hơn bạn đấy!
Nhiều khi nhìn con chó lúc nào cũng xin ăn, con mèo tháng nào cũng đang chửa hoặc đang nuôi con… chợt nghĩ con người cũng chẳng hơn gì chúng.
Có khi chúng ta khổ hơn đấy vì đôi khi biết nghĩ, nhưng cũng chưa biết chó mèo có biết nghĩ không nhỉ? Có khi chúng ta chỉ khác chúng nó là ở chỗ có tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *