Tản Văn – Nhật Ký

Tôi đọc được trong quyển nhật ký của một người bạn. Vài vần thơ nhem nhuốc, lấm tấm mực mà màu chì. Nó không kể về những ngày của nó mà nó kể những thứ nó đeo bồng từng ngày.
ĐOẠN ĐẦU TIÊN

 Ngày con đi thực hiện nghĩa vụ, mẹ vẫn cười
Em con khóc không biết vì sao anh nó sẽ không ở nhà năm rưỡi 
Thằng bạn thân đến lúc con đã lên xe…nó vẫn chửi 
Không vẫy tay không lời tạm biệt, nó ngồi 1 góc thui thủi 
1m60, 45kg, quần áo con mặc rộng thùng thình 
Nắng trên vai đường không dài…con chợt rùng mình
 Con sẽ không nhớ nhà, 23 năm con cũng chưa có 1 cuộc tình 
Con kiên cường như chưa bao giờ kiên cường vì mai con đã là lính

2 năm. 2 năm đi thực hiện nghĩa vụ, bố nó mất, mẹ nó và đứa em ở nhà. Tôi thường sang thăm bác gái kê lại chút giường tủ, đứng sau bàn thờ bác trai và dậy đứa bé học bài. Rồi một ngày nó về. Gầy và đen hơn trước, tóc phân rưỡi, đi đôi dép ca su đen bóng, quần áo xanh màu bùn đất. Nó cười và chạy vào ôm mẹ, xoa đầu đứa em, thăm cho bố nén hương trầm. Mùi hương trầm bay nức mũi, nó mang về một sâu cua biển còn sống nhăn. Luộc mất một nửa, một nửa còn lại mẹ nó đem nấu canh hết vì nghĩ cua biển cũng giống cua đồng. Đêm đó anh em tôi lai rai.

ĐOẠN THỨ HAI

Súng con cầm không chắc tay,
 con hành quân dù đêm hay ngày nắng cháy 
Ba lô trên vai nặng trĩu…dáng con gầy gió thổi con bay 
Con đi không bằng người ta, muốn vượt qua con sẽ phải chạy
 Ah ! Con sẽ phải chạy
 Ngày con về nắng đã trải dài 
Mẹ vẫn cười tóc đã hai lai
Em con khóc nước mắt lăn dài 
Con vẫn cười vì đôi vai này phải càng vững chải 
Thằng bạn thân tiếp tục lãi nhãi : 
"Đêm nay anh em mình lai rai !" 

Sau khi nó đi lính về. Có chút nghề nghiệp nó học trong quân đội, một chút mánh khóe nó va chạm phải. Làm chờ gạch cho xưởng sản xuất ở đầu làng. Đột nhiên em nó ốm, Ôi, đứa em nhỏ của nó, đứa em nhỏ của tôi. Nó nằm lại giường lúc mười hai tuổi. Và nó còn sống mãi ở mười hai tuổi. Anh nó chạy vạy nhiều nới. Mẹ nó bán mất cái xe đạp cũ, bà đi bộ đi chợ, chân gầy càng ngày càng chai đi. Tay bà thơm mùi hoa bưởi, hoa nhài.

ĐOẠN THỨ BA

Tao đã sống như không thể chết dù biết sẽ chết như chưa từng sống 
Điều kì diệu là thứ xa xỉ bởi vì hằng ngày tao kiếm từng đồng 
Tương lai trên 2 vai tao dù biết ngày mai không khác hôm qua 
Vì điều tao cần là 1 mái ấm không phải mái nhà thiếu đi tiếng ba 
Cuộc đời không lấy của tao tất cả vì nó đéo cho con mẹ gì ngoài vất vả 
Đêm tao không dám ngủ 2 mắt trắng dã, trên đầu giường luôn thủ sẵn dao 
Mày nói CON CẶC thay vì VÂNG DẠ cũng được chỉ cần đúng hạn trả tiền cho tao 
Nếu ngày mai không muốn nhìn thấy máu 
Trong cơn say tao trở về nhà, môi đã quen với điếu cần sa 
Đời tao đéo cần sự thứ tha nên địt con mẹ để tao tự ngã 
Trên căn gác trước bàn thờ ba, nắng rọi qua mái tôn chưa vá 
Con chấp tay không nói gì cả vì không còn điều gì mong từ ba 
Con vẫn gầy và đen mẹ à quần áo con mặc vẫn rộng thùng thình 
Nắng trên vai vẫn khiến cho con rùng mình 25 tuổi con chưa một cuộc tình… 
Và…
con mạnh mẽ như chưa bao giờ mạnh mẽ để ngày hôm nay con trở về nhà !

MẸ NÓ MẤT. NÓ MẤT. NHÀ NÓ CŨNG MẤT. NHƯNG NÓ CÒN ĐÂY. TÔI CÒN ĐÂY. VÀ CÂU CHUYỆN CÒN ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *