Tản Văn – Ông Già

Mưa, mưa cứ xối xả mãi trời Hà Nội, cuốn trôi những hối hả, những toan tính trời ban. Ôi, vài cơn mưa đầu hạ, ai chẳng một vài lần ướt nhẹp, 1 vài lần dầm mình dưới mưa. Ôi chuyện thế gian này ơi, suy cho cùng chúng ta cũng chẳng biết là gì.

Và long đa, long đong, toàn trông với chờ mong, 
trời mưa ngồi cạnh đây, điếu thuốc hút chung nhau, 
chuyện 2 người lại.
 Bắt đầu

Gầm cầu cao tốc, tôi đi về nhưng trời trở dông. Khi con người dồn lại với nhau vội vàng, chen chúc nhau, đưa đẩy nhau, chửi bới, cau mày, mỉm cười. Những người điên cuồng lao qua bấm còi vội vàng, những người đi chậm lại ngó nhìn người khác. Những kẻ loay hoay với cơn giông về chiều. Phố phường đầy ắp, lố nhố những người là người và trăm ngàn nhân dạng. Ôi, cuộc đời.

Bao thăng long nát trong túi áo như câu chuyện không tên

Này ông ơi, cho cháu xin một hơi
Ông đưa mắt nhìn tôi, chìa cho tôi điếu thuốc.

A, thăng long, hút hơi nóng nhưng thôi sao cũng được

Tôi không hút, tôi chỉ ngậm cho vui. Thuốc tôi đã bỏ lâu nhưng thi thoảng vẫn nhớ mùi.
Ông già mỉm cười, đi vào căn phòng ngủ nhỏ tí, lụp xụp trong căn nhà hàng ngàn km của ông, lấy ra một giá vẽ. Ông bôi màu, đổ mực, dùng chính ngon tay của mình và chiếc tăm nhỏ, phác họa từng nét của con phố, Ông vẽ những mảng tròn, rồi lại vuông, rồi quay lại những mảng tròn. Rồi đột nhiên, ông hỏi tôi.

– Cậu quê ở đâu.

-Dạ con ở Tuyên Quang.

-Ah
Ông ho lên vài tiếng.

-Cậu có thấy vui ở đây không

-Dạ, con thấy vui ạ

-Vui cũng có trăm ngàn kiểu vui, cậu vui kiểu gì, vui về điều gì

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, khói thuốc bay lên làm tôi nhòe mắt, nước mưa bắn xối xả lên nhau. hàng ngàn xe qua lại. Tôi vui về điều gì,tôi kiếm được nhiều tiền sao, Nhưng tôi đâu có vui khi tôi kiếm tiền. Tôi vui vì những người xung quanh sao. Đâu đâu chẳng có người, bon chen đâu có vui, Tôi vui vì nhộn nhịp sao, làm gì có. Vậy tôi vui vì điều gì.?

-Dạ con không biết. Thực sự thì con cũng không nhiều lần vui lắm. Có thể con vẫn còn hứng thú và tò mò ở đây ạ


Ông cười mỉm.

-Cậu trai trẻ, cậu vui vì cậu còn tò mò, còn hứng thú với nơi này, như tôi đây, tôi năm nay cũng gần 70 rồi, tôi đã hết hứng thú với nhiều thứ, ôi, tôi còn vui không hả. Tất nhiên là tôi còn rồi, tôi không hứng thú và tò mò nữa, tôi đi sâu vào trong những con người ở đây để nhìn thấy họ ở đâu, và lúc đó tôi thấy tôi.

-Dạ con không hiểu.

-Cậu thấy bức tranh không. Chỉ có 2 hình khối để cấu thành bức tranh. ai cũng học được thôi cậu ơi. Và chúng ta cảm nhận toàn diện chứ không cảm nhận qua 2 hình khối cậu ơi.

Tôi và ông ngồi im một hồi dài. khói thuốc còn bay nhiều lần qua mắt. Tôi ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *