Lãng mạn

Ai sẽ là khói về trời ngày hôm nay
Một ngày nhìn lại chẳng nào thấy được đáy
Tôi gặp ông ngày nắng cháy, lang thang và lang thang để rồi dừng lại nơi đây kể nể và kể nể.
Giống như những con nghiện, những câu chuyện là thứ kích thích người đàn ông nhưng mà không dám làm công khai. Họ sợ sự đánh giá, sự ngu dốt, sự mơ hồ của cái chốn hỗn độn này đánh gục họ.
Tôi cũng từng gặp một người đàn ông, khóc bên tôi, chỉ vì tôi nghe ông kể chuyện. Sau cùng ông dắt chiếc xe đạp về, gạt nước mắt, và cảm ơn tôi
Những kẻ nào đã từng bọn chen cái chốn này cũng hiểu. Ý tôi là, không kể những kẻ ngu dốt, cơm áo không lo, chẳng biết gì về nhau và tương lai xẩm tối. Họ sẽ hiểu. Khi đã qua những cái nắng cháy này thì họ không còn sự vui vẻ, khi đó họ không mưu cầu hạnh phúc hay tương lai, họ chỉ mưu cầu yên bình.
Như Oscar Wilde có nói
-Lãng mạn là đặc quyền của kẻ giàu hoặc lũ ngu dốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *