Tú Linh

Không mấy người biết về Tú Linh – dù là mấy người thân nhất.
Tú Linh là một tên đẹp, thi thoảng có xuất hiện vài lần trong một vài câu chuyện tôi viết.

Như những người lớn, Linh là người con gái đầu tiên để cho tôi biết, trên đời ngoài bạn bè và cái chợ của mẹ tôi ra thì còn một giống nữ nữa tồn tại. Tôi đã đi cùng cô ấy qua đủ mọi mùa hè, nghịch phá đủ mọi cánh ve, tôi vắt vẻo trên cành cây, hái từng chùm quả hồng đợm cho cô ấy, tôi phá những tổ chim, nhảy chân sáo trên nóc nhà, để chứng tỏ một điều tôi là người mạnh mẽ hơn. Những ngày trưa nắng cháy mùi bạch đàn, những tối ngồi vẽ than đen nhẻm mép cửa, những đêm nghe tiếng xà lan vỗ về bờ cát. Tôi và Linh đã nằm dài ở đó, nói nhau nghe về những chuyện con trẻ. Những trách móc đầu đời, những hờn dỗi bâng khuâng, những lần bỏ học trốn nhà rồi những kẻ lông bông, những dòng sông với con suối ấy.
Rồi, một thời gian dài trải lặng, một ngày với đôi bàn tay, đôi bàn chân bám đất, tôi quậy phá và sây sát, bàn tay măng đó đã chà nhẹ chân tôi, cho tôi hiểu vị nồng đượm nhiệt thành người con gái phố núi, cho tôi cái dụt chân đầu đời không chỉ vì đau, cho tôi biết cái xuýt xoa của người con gái khác, ngoài mẹ tôi.
Và, từ đó, Tôi đã ngẩn ngơ cả hồn tôi, lạc trong đôi vầng huyền ảo đó để kéo những ngày sao trời giăng mắc, tôi đã nhìn đôi mắt đó thật lâu, và kẽ giấu đi như tôi giấu tình tôi, thứ tình cảm mà hồi đó tôi không định nghĩa nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *