Tản Văn – Không, không mà em ơi

Có chiếc xe cửa sổ trong veo đang kẹt giữa dòng người
Dòng xe trôi thật lười bao tiếng nói và tiếng cười
Kìa xa xa có tiếng chửi
Cả con phố dài
Chợt ấm không cần sưởi
Trong chiếc xe cửa sổ trong veo có ba bốn mạng người. Không ai nói, không ai cười. Một người khóc, một người nằm im bất động, một người nhìn cố nhìn khoảng không, một người cố tìm đường vòng để thoát khỏi đám đông. Dứt khỏi cơn mộng này, dành quyền được sống, chiếc nhẫn đong đưa trên cánh tay buông thõng trên băng ca. Một cánh tay bị bóp chặt và ướt nhoẹt bởi nước mắt. Khi tiếng bíp bíp kia ngừng rơi, con số kia ngừng chạy.

– Không, không mà em ơi……..

Có chiếc xe cửa sổ trong veo đang đỗ lại tại bãi, nghỉ ngơi sau ngày dài thì nhận được cuộc gọi lúc 4h42. Cấp cứu nên 2 người chưa kịp ăn đã phải chạy.
Đến nơi.
Là một nhà hàng tiệc cưới.
Khốn nạn khi mà nhìn nước mắt cắt nụ cười, áo vest, dìu soiree nằm gọn trên băng ca.
Họ leo lên. Đóng cửa, lao ra thật nhanh.

Bíp bíp.
Âm thanh lạnh lùng thưa dần.
Trời vẫn còn đang mưa, gần tối.
Dòng người chưa cần vội để tìm được lối thoát như là ta.
Rồi đằng sau phía cabin, ta nghe tiếng gì đó thật lạ,

– Không không mà em ơi…..

Có chiếc xe cửa sổ trong veo phanh gấp tại cửa.
Băng ca kịch kịch đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Một cô gái mắt nhắm hờ, mặt co lại, miệng mở rộng để cố lấy không khí từ khoảng không.
Một chàng trai, đôi mắt đỏ hoen, chạy trước thật nhanh mở cửa phòng cấp cứu, đẩy mạnh, la lớn, rồi chạy lại phía cô gái,
Cô dồn hết hơi thở và mỉm cười, nói mấp máy.
Anh la to.

  • Không, không mà em ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *