– Trong những đêm đen tối ngay cả cái bóng cũng muốn bỏ tôi.
Câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc tôi vuốt thẳng xong tờ tiền cuối cùng trong ví. Ông cúi người như một người nghệ sĩ giữa muôn vàn ánh sao đêm. Tôi cúi người như một người khán giả khi đèn trăng chiếu chếch nhẹ quanh ông. Tôi hai tay thả vào trong âu hơn chục tờ tiền lẻ, ông lom khom gỡ chiếc đàn. Tôi rút trong balo ra bao thuốc. Ông cầm âu tiền lên và sờ soạng.
-Nay cậu có chuyện gì
Tôi đưa điếu thuốc sát môi ông, ông ghé sát tôi để châm. Lửa đỏ sáng lên cùng sao đêm và trăng tháng 7
– Sao ông biết con ở đây
Ông rít một hơi sâu rồi ngồi phịch xuống đường. Tôi hít một hơi sâu rồi ngồi xuống cạnh ông. Ông cười mỉm, tôi lặng im
– Chỉ có cậu mới trải phẳng tiền trước khi cho
– Nhỡ đâu con để đó rồi đi về
– Chúng ta biết nhau quá lâu rồi con trai. Hôm nay trời đẹp nhỉ
– Con thật sự muốn biết trời thế nào là đẹp trong mắt người mù.
– Cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi
Ông ngồi hưởng chút khoái lạc con con của điếu thuốc đó, còn tôi bất giác khoan khoái nhắm mắt lại, gió lùa nhẹ lên da, tiếng xe cộ chạy rì rầm, giọng rao chè lam vọng vọng đến, nụ cười Ai Đó hiện ra trong tâm trí tôi, mùi thuốc lá chen đặc vào mũi, mùi hoa hồng cũng chen theo làm ra một mùi thoảng thoảng bụi trần. Ông cười, tôi vẫn nhắm mắt nhưng vẫn thấy ông cười.
– Thôi, dừng trò tưởng tượng lại, tâm trí cậu thấy nó đẹp là nó đẹp, vậy thôi, cần gì phải mù mới thấy nó đẹp.
– Nhưng nó có đẹp theo cách khác nhau không
– Nó vẫn là cái đẹp thôi
Tôi chẳng hiểu lắm nhưng cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều. Ông và tôi ngồi bệt đó, trăng vẫn treo cao, một chiếc xe tận đâu đâu chạy tới rồi đi hút sau ánh đèn đỏ, một người đi dạo buồn tênh lang thang bên kia đường, vài con ếch nhảy vào bụi cỏ, cú đêm kêu 2 tiếng dài, cô đẩy xe hoa mồ hôi ướt vành nón, vài người gọi trà đá ngang dọc
– À có một người hỏi cậu.
– Hỏi con ư
– Đúng vậy, trước có một bài thơ cậu viết cho tôi, tôi đã phổ nhạc nó, gần 2 năm rồi mới có người hỏi.
– Bài thơ nào ạ
Ông ôm đàn, cất giọng, ca cao vài câu
“Bên tôi hình dung lạ lùng
Quanh năm một ông già mù
Trong gió đông, tiêu sáo bay
Vút qua đời tôi, đời tôi”
Tôi. Chữ tôi kéo dài như sự chua sót của đời kéo dài trong giọng ông, guitar đánh nốt f!m làm càng cục cằn hơn vị đời, nghe ông hát như một bài nhạc nhọc nhằn hơn chứ không phải một bài thơ dành tặng
– À, bài này, nói thật con cũng chưa ưng câu chữ trong bài này lắm, lúc đọc nó con đã say lắm rồi, thầy vẫn nhớ được ư.
– Nhớ, tất cả gì cậu nói cho tôi, tôi nhớ hết
– Cảm ơn thầy, Nhưng sao họ hỏi con, họ đâu biết con
– Họ bảo nghe lời da diết quá, hỏi tôi nghĩ gì khi viết bài này, tôi bảo là cậu viết, tôi chỉ phổ nhạc lại thôi. Họ hỏi cậu có ổn không
– Haha, con hiểu, lúc đó con buồn
Ông cười nhạt, thêm khói bụi chiếc xe nữa chạy ngang qua đường rồi mất hút trong cơn say đêm, điếu thuốc sang điếu thứ 2, ông ho khù khụ nhưng vẫn cố hút cùng tối điếu thuốc cuối, con trai ông chạy qua, chào bố, chào tôi, tôi chào anh, phụ ông đưa chiếc loa kẹo kéo cùng cây đàn guitar gắn bó cùng ông hơn nửa đời người lên xe. Ông không nghèo, ông cũng chẳng khó, ông chẳng cần thứ gì cả, ông chỉ thiếu vợ ông và những tiếng hát vọng vang đời người, và rồi ông chọn ngồi đẫy hát giữa đường và tôi. Ông chọn ngồi đây, nói chuyện cùng những kẻ lang thang giữa đêm dài. Đêm càng dài