“Nếu ví tất cả chúng ta như những người khát nước trên sa mạc, thì Triết học như một người dẫn đường đưa chúng ta đến con sông gần nhất” á? Oh no. No no no. Bạn mà tìm Triết học nhờ chỉ đường đến con sông, thì sẽ thấy Triết học giống như RẤT NHIỀU người dẫn đường đang đứng cãi nhau:
- Đường này mới đúng.
- Không, đường kia mới đúng.
- Cả hai anh đều đúng. Cả hai con đường đều có chung đặc tính của một “con đường lý tưởng”.
- Ai quan tâm đến “lý tưởng” làm giề. Mỗi con đường đều có đặc tính riêng cụ thể của nó.
- Đúng rồi, chọn một đường thôi. Không ai đi trên một con đường hai lần.
- Ủa, tưởng đó là “con sông”?
- Sông hay đường gì cũng vậy, tất cả đều được cấu thành từ những hạt bé xíu gọi là nguyên tử.
- Ù uôi, xoắn não quá. Đời cần phải buông xả. Em xin chui vào cái lu.
- Nè, đường này đúng vì nó sẽ dẫn đến con sông có đủ nước cho cả gia đình anh. Cái đúng là cái mang lại hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất.
- Đường kia đúng vì nó đủ nước cho chính anh. Hạnh phúc cho một người đã đủ để coi là đúng đắn rồi.
- Ê anh nhớ chừa nước cho vợ uống đấy. Phụ nữ cũng có quyền được uống nước như đàn ông chứ.
- Nhưng các ông có chắc là con sông có thật không? Lỡ tất cả đều là ảo ảnh thì sao? Lỡ con sông không có thật, sa mạc không có thật, đường đi không có thật, cả anh và tôi đều không có thật thì sao?
- Nhìn cái mỏ chem chép này xem. Mỏ chem chép là đầu có suy nghĩ nhé. Có suy nghĩ là có tồn tại nhé.
- Nhưng lỡ cơn khát không tồn tại thì sao. Vậy thì có cần tìm nước đâu. Chỉ cần anh không nghĩ về cơn khát, nó sẽ không tồn tại nữa.
- Ý hay đấy. Mọi đau khổ đều nằm ở cái cách người ta phản ứng với thế giới. Nếu giữ cho tinh thần vững mạnh, anh sẽ nhận ra không có nước anh vẫn sống được.
- Hoặc chỉ cần trông chờ vào tình thương của Chúa. Cầu nguyện nhiều vào, sẽ thấy đường đi.
- Nhưng Chúa có thật không?
- Sao không. Nhìn sa mạc với cơ thể người phức tạp này xem. Thứ đẹp đẽ thế này phải do ai đó tạo ra chứ.
- Nhưng Chúa có thật thì sao lại để con người đói khát thế kia? Trong khi Hitler có một đống đồ ăn.
- Chúa có ý đồ hết.
- Ý đồ của Chúa kì quá à. Có khi Chúa không có ý đồ gì đâu. Con người ta sinh ra không vì mục đích cao cả gì hết.
- Nếu thế thì sống làm gì nữa. Uống nước làm gì nữa. Sự sống cái chết có ý nghĩa gì đâu.
- Thì đó, thay vì nghĩ về cơn khát, anh nên nghĩ về chuyện tự tử.
…vân…vân…và…mây…mây…
Nói chung sau một hồi nghe các triết gia “hướng dẫn”, bạn sẽ nhận ra thà mình tự đi tìm đường uống nước còn nhanh hơn. Hoặc chí ít, không nên đứng gần mấy ông này lúc đang khát nước. Mấy ổng sẽ không cho bạn câu trả lời, mà chỉ hướng dẫn bạn cách đặt câu hỏi đúng hơn. Triết gia nào mà không cho bạn cảm giác “rối bời” đó thì chưa phải là triết gia đúng nghĩa.