Defined – Limit

Oscar Wilde có một câu văn thú vị: Định nghĩa là định hạn (To define is to limit) – mỗi khi ta định nghĩa một cái gì đó tức là ta định ra các giới hạn cho nó. Ví dụ bạn gọi ai đó là vợ/chồng cũng có nghĩa là bạn định ra các giới hạn cho người kia. Chẳng hạn như không được đi ngủ với người khác nữa, phải nghe điện thoại bất cứ lúc nào hoặc không thì phải gọi lại ngay khi có thể, phải có trách nhiệm tài chính chung ở giới hạn nhất định, phải vân vân và vân vân. Còn nếu chỉ là người yêu thì có thể bớt đi những quyền sau, tuy nhiên 2 quyền đầu tiên thì dĩ nhiên phải đảm bảo. Chẳng có con vợ thằng chồng đầu óc bình thường nào lại chấp nhận đứa kia đi ngủ lung tung cả, thậm chí không nghe điện thoại không có lý do chính đáng là cũng đủ để bỏ nhau rồi.
Câu đó của Oscar Wilde được diễn đạt văn chương thôi chứ thực ra không mới.
Thế giới ngày nay được Difined rất nhiều bởi phương Tây. Bạn cứ nhìn vô số chuẩn mực phổ biến sẽ thấy từ phương Tây ra. Ví dụ như đơn vị đo (mét, cân,…), gia đình (một vợ một chồng), kích thước sân bóng đá, thậm chí đến cái ổ điện nhà bạn có 2 hoặc 3 chấu cắm với điện 220V cũng là của Tây mà ra.
Với mỗi một định nghĩa đó là đi kèm với những giới hạn cho ai sử dụng chúng. Vậy nên phương Tây đến nay vẫn tạm thống trị nền văn minh trên trái đất, và họ luôn tìm cách áp đặt chúng tiếp tục qua những thứ từ to tát như Dân chủ, tam quyền phân lập, hôn nhân đồng giới cho đến cái nhỏ như… ăn thịt tró.
Nói đến cái này lại phải nói đến 2 từ của Tàu mà chúng ta dùng như cái máy nhưng chả hiểu gì là: Đạo đức và Luân Lý.
Đạo Đức là những giá trị bất biến của nhân loại, những cái mà Đạo Phật gọi là Giới (cũng có nghĩa gần như Limit). Ví dụ như không được giết đồng loại chẳng hạn. Còn Luân Lý là những hệ giá trị thay đổi theo dân tộc và thời gian, chẳng hạn như hôn nhân một vợ một chồng hay là ăn thịt động vật, con nọ con kia.
Chạy theo những thứ mà người khác Define để rồi Limit chính mình tức là làm nô lệ cho họ. Chẳng hay ho gì cả.
Nhưng dĩ nhiên đôi khi Luân Lý cũng vì Lợi Lộc. Ví dụ chúng ta ở một thành phố sống nhờ Tây thì phải me Tây thôi. Phải chấp nhận những thứ họ đã Difine, chẳng hạn như không được ăn thịt tró.
Tuy nhiên sẽ mãi là nô lệ nếu không có hệ giá trị luân lý của mình mà cứ nay theo thằng này mai theo thằng khác, khách Tây đông thì không ăn thịt tró, khách Ấn đông thì không ăn thịt bò, khách Ả Rập đông thì không ăn thịt heo…
Riêng với tôi thì không có bạn nào ăn cức cả. Với cả Tây quý chó còn vì những lý do không tiện nói ra. Người mình đâu có thế!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *