Để rồi chơi vơi

Nếu chẳng yêu nỗi buồn, có lẽ anh chẳng hiểu nó đến vậy.
Khi cuối trời cháy đỏ trong gạt tàn, cuộc sống đi vào cõi tận thế, nặng nề từng gánh như cơn mưa trút xuống,
Ngày tàn, là tàn một ngày hay là ngày tàn của nhân thế ??? Tôi bảo là cả hai. Mỗi lần ngày tàn một tận thế.
Tôi tự hỏi Dsk đã nghĩ gì khi chơi đùa với cái đung đưa hoài khi viết ra như vậy
Khi anh nhìn những hàng xe chạy dài hai bên đường, kéo dài ánh đèn pha, rồi đi khuất vào khúc quanh ấy. Khói, sương đi nhẹ qua đỉnh mắt, bầu trời lại xám xịt trong gạt tàn. Rồi, dừng xe bên đường mà ngồi xuống, mà rồi lại đứng lên, anh loay hoay như thể con rối bên tiếng dương cầm và đèn chiếu. Nhưng để rồi khi về đến nhà kho cũ kỹ, anh ngồi bệt lại xuống đất, hút một hơi thuốc dài quá phổi, và nâng niu cái con người của mình, anh mới biết rằng, chúng ta quá nhỏ bé để định nghĩa và quá to lớn để nhìn thấy.
Nghĩ đến tao khi hoàng hôn lại rực lửa. Anh nghã xuống ghế, rơi lọt thỏm trong cái không gian ma mị và buồn cùng dsk, anh không muốn viết về cái sự chơi vơi này cho người không muốn, cũng như việc anh không muốn kể cho em nghe nếu em không hỏi. Nhưng thật lòng anh muốn ôm tay, choàng cổ, nói cho một người nào đó nghe về cuộc sống anh Anh muốn hỏi em về việc đi thật xa đâu đó, giữa những cái keo kiệt đời này, rồi chỉ tay, mỉm cười và nhắm mắt, nói câu cuối rằng ấy vậy là vui, ấy vậy mà mình thế đó. Chẳng cần ai hiểu, chúng ta vui là được. Ấy thế đó.
Rồi mỗi sáng ra, chú phượng hoàng trở lại, gạt tàn khô lạnh như bộ xương, cũ kỹ và chán ngắt, sải cánh và bay đi, tìm những thứ đó. Nhưng, ngày tàn là tàn một ngày hay ngày tàn của nhân thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *