Thăm Bạn

Tháng hai giữa phố mà nhớ bạn

Bụi bặm quấn tròn cuộn sau lưng

Mong gặp cỏ cây xanh ngày ấy

Tay bắt hai tay mặt lại mừng

Tháng hai bỏ phố đi thăm bạn

Bạn ở trên non mà ta buồn

Trên cao có thấy lòng thanh thản

Ở cùng cây cỏ có vui hơn?

Tháng hai lên núi ta tìm bạn

Bạn đã say mèm quên tuổi tên

Giơ cao chén rượu ta cùng uống

Cạn cả suối nguồn, say lấm lem

Tháng hai lên núi ta thăm bạn

Những rớt đời trôi như đám bông

Những tan tác như lòng chung vậy

Bỗng dưng ta thấy hồn rỗng không

Mấy ngày ở núi buồn như chấu

Nỗi nhà lạnh trắng những vòm cây

Con sông quanh quẩn, chồn chân ngựa

Thôi người ở lại, ta về đây

Ừ, đâu cũng thế, là cơm áo

Cơm áo thì buồn, buồn như ta

Ít ra nơi đó ta còn có

Chút tình hiu quạnh, chút mưa sa

Thơ Tế Hanh

Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn

Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết

Anh yêu em như người vào bữa tiệc

Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan.

Đề

Cảnh đẹp bốn mùa lả lơi mãi

Thoi đưa thườn thượt lướt qua tay

Dặm ngàn đất khách thân lăn lóc

Thu thăm sân nhỏ úa lá bay

Lầu con gió thổi rèm lay động

Xóm nhỏ đìu hiu mưa tạt vào

Mỗi sáng buồn thêm đầu tóc bạc

Lòng này dài quá biết làm sao

Tình yêu như chỉ rối

– Là thế này, có những lúc anh muốn biến em thành chúa, tội lỗi của anh sẽ được kể nể và tha thứ, anh thấy vừa bệnh hoạn vừa phấn khởi với suy nghĩ đó.

Hắn nói, hăm hở làm át tiếng mưa, không rõ em có nghe không. Để giọt rơi đầy kẽ dép, bắn lên chân. Em thích thú với việc đó. Tinh nghịch như sẻ non. Rồi em gập người, đưa tay vớt lên chiếc lá nhỏ.

– Theo anh chúa sẽ để dòng nước đẩy lá đi hay vớt về vòng tay người

Hắn đoán hắn biết ý của cô, nhưng hắn nhủ lòng bảo, đôi khi chẳng có nghĩa gì thì sao, vậy là gã kểnh kểnh mép, vờ không nghe thấy, uống một ngụm trà đặc, đắng chát. Hắn ngồi ngọ nguậy như thứ dòi bọ, mãi không im, hết mân mê chiếc đồng hồ, rồi ngước mắt nhìn cô. Bỗng hắn thấy mối liên hệ nhạc tính nào đó giữa bóng ma bạc của cơn mưa và bờ vai xuôi của cô. Đôi vai rùng nhẹ khi những bóng nước chạm vào da thịt, nở tung trước khi biến mất.

Ấy là cảm giác cân bằng phấn khích nào đó. Và khi đó hắn rút vào sâu trong chiếc áo, cả thế giới với hắn có vẻ thế này – vẹn nguyên, đồng thuận, kết liên bằng luật hài hòa. Hắn, cô, cơn mưa rào, những đóa cẩm chướng – trong khoảnh khắc ấy là các hợp âm thẳng đứng trên khuông nhạc. Hắn hiểu rằng mọi vật trên trần gian là trò chơi của các phân tử đồng nhất, hợp thành những hòa âm khác biệt: cây, nước, cô… Duy nhất, tương đương, thần thánh.

Đúng vậy. Mưa còn cắt nắng. Các vũng nước, như những hố thẳm trên cát thẫm, chiếu vào những bầu trời nào đó khác đang trôi dưới đất. Trên ghế băng, lấp lánh như đồ sứ, nằm lại dưới gốc hải đường bỏ quên, thân nâu vì đi mưa, khung cong hình số tám.

Tình yêu như chỉ rối, hắn muốn ôm cô ngay cho thỏa cái nhục dục, nhưng lại muốn ngắm thật lâu sự trong trắng. Khi xa xăm, hắn muốn ngồi bên cô cả ngày lẫn đêm nhưng khi gần lại, hắn nghĩ xa xăm lắm. Con tim hắn hồng rực bên cô để run rẩy sợ rằng giây phút này chẳng còn mãi. Có điều tạo hóa sơ khởi thêm tình yêu có chăng để thoát khỏi khiếp con người, rằng tình yêu như một vết chấm phá cho cuộc đời mòn dần đi từng thời khắc, hay tình yêu như một trạm nghỉ trong cuộc chơi gạo tiền, một chuyến đi dài trong mắt. Bỗng hắn nghĩ đến đêm qua, hai ông bà hàng xóm mắng nhau nhiều. Hắn lại nghĩ rằng có chăng tình yêu còn lại mãi, có chăng giây phút này là giả tạo, có chăng một giấc mơ đẹp mà cố níu kéo thì sự thân thuộc sẽ biến nó thành ác mộng không. Vậy cuộc đời có phải cũng đẹp, chẳng qua chúng ta thân thuộc mãi rồi nên nó tệ đi phải chăng. Một kẻ mù liệu nhìn lại có thấy cảnh vật đẹp hơn lúc hắn còn tinh mắt không. Hắn nghĩ ngợi lung tung rồi bất chợt ôm lấy tay cô. Hắn muốn cô tha thứ cho hắn, rằng đột nhiên hắn nghĩ, cô chỉ là một cuộc vui trong cuộc đời của hắn, trong tâm khảm, hắn không thiếu chút tôn trọng nào dành cho cô, nhưng rồi hắn lại kéo tay cô sang cầm lấy tay hắn. Hắn cũng muốn hắn tha thứ cho cô, có chăng hắn cũng chỉ là một trong những cuộc vui của cô trước khi cả 2 trở nên thân thuộc.

Rồi cô nhỏm dậy, cơn mưa vẫn rả rích ngoài mái hiên và giường như lại to trở lại, dứt tay hắn ra, cô quay lại, nhìn hắn, và cười, rồi cô đi lùi ra cơn mưa, đến giữa đường. Một chiếc xe băng nhanh qua, nước bắn cao hai bên, nở tung tạo ra một con đường trắng xóa giữa nó, hắt vào cô. Cô chạy vào, kéo tay hắn ra giữa mưa, hắn đứng dậy, dẵm lên những bõng nước chưa thoát hết, tung lên quần và hắn theo tay cô ra,. Có một sự lãng mạng nào đó phi thực giữa những con người đang yêu, rằng họ biết họ đang yêu là đủ cho sự hoan hỉ này, rằng có chăng họ muốn một người làm chứng trên cao cùng cực với nhiều tinh linh bé nhỏ nhảy tanh tách giữa lòng nhiệt thành của họ, rằng có hay cô muốn hắn bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn vừa mới đây. Cô luôn thế, cô luôn hiểu hắn nghĩ gì, có lẽ bản năng con gái là vậy, và cô được ưu ái tặng kèm thêm 2 lần bản năng chăng. Chiếc xe nữa chạy ngang qua, bim bim bấm còi, lướt qua rồi ngoái lại nhìn 2 đứa đứng không nắm tay nhau giữa mưa rồi mặc kệ mà bỏ đi tiếp. Cô hiểu, cô luôn hiểu mọi người nghĩ gì chứ không chỉ mình hắn, rằng có chăng sự hiểu đó làm cho cô chẳng quan tâm gì hết. Đúng vậy rồi, khi mình hiểu quá nhiều, quá rõ rồi thì mình chẳng quan tâm gì nữa trước khi chúng gặp chuyện chẳng lành đâu, ai quan tâm mình thở ra sao trước khi mình khó thở đâu. Nhưng mọi cuộc dạo chơi đều xảy đến những biến cố, rằng sẽ có một cành cây khô, một cuộc cãi lộn, một điềm không vui xảy đến giữa lúc đang vui nhất. Cái hay của đời sống là vậy. Nó bí ẩn và tội nghiệp, họ vẫn dạo chơi và chấp nhận mọi thứ xảy đến trong đời sống ta, rằng cành cây khô chúng ta sẽ né nó đi, rằng cuộc cãi lộn sẽ tìm cách hòa giản, rằng điềm không vui thì coi nó như sự ngẫu nhiên vậy, ấy thế mà chỉ những cuộc vui dài người ta mới nhận ra được việc đó, rằng họ chơi cuộc chơi đời sống với vị thế của người muốn chơi tiếp chứ không phải vị thế của người chiến thắng, nhưng cuộc yêu lại không vậy, Hắn biết về quy luật của con đực và con cái, hắn hiểu rõ rằng hắn cần sự chiến thắng trong bản thể của cuộc tình này, rằng hắn muốn được làm chủ, rằng hắn muốn cô như những kẻ nô lệ bằng cách này hay cách khác, những kẻ nô lệ được kiểm xoát bằng sợi dây tình cảm và cái roi chân thành, rằng có lẽ cô cũng thế thôi, kiểm xoát hắn và cố giành chiến thắng trong cuộc chơi này. Rằng những cuộc chơi hữu hạn đó chỉ để phục vụ cho bản năng duy nhất, trò chơi vô hạn duy nhất mang tên đời sống. Ôi, đột nhiên hắn rùng mình, không phải vì thân thể ướt nhẹp đó. Hắn sợ là sợ suy nghĩ của hắn, rằng từ lúc nào mà hắn lại coi tình yêu vị kỉ như vậy, hắn, cô, cơn mưa này, chiếc xe kia, con người đó, chẳng phải đang sống trong đời sống thi vị trong mắt những kẻ đang yêu đó sao, vậy sao hắn lại để cho những suy nghĩ trần tục lướt qua như vậy, đó chẳng phải là sự thất lễ, sự bất kính của chính tâm hồn mình chăng. Rồi đột nhiên hắn rùng mình lần nữa, hắn sợ rằng tâm hồn mình đã mòn mất, rằng hắn sợ hắn chẳng biết yêu nữa, rằng hắn sợ con con đời sống làm hắn hèn đi rõ. Hắn từng biết yêu nhiều lắm, hắn yêu nhiều và chân thành lắm, trước đó hắn chưa từng vết dối gian trong ngọn lửa mình, những năm đầu 19-20 đó, hắn như con thú mới lớn và gặm miếng mồi tình yêu say mê, rồi đến giờ đã ngót hơn chục năm, miếng mồi đó hắn sợ thối rữa mất, rằng nó không còn tươi ngon như lúc ban đầu, hay tại chăng hắn quen quá rồi nên thế ư. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nhìn nụ cười trên môi sáng rõ của cô, rằng dòng nước rong từ tóc chảy qua khuân mặt cô, hắn lại lắc lắc, rằng hắn không được thế nữa, cô đang yêu hắn và lòng hắn dặn không được phản bội cô, dù bản năng hắn muốn thế, rằng đời sống hắn muốn thế. Thân thể cô ướt nhẹp, lòng nhục dục lại trỗi lên, nhưng khi nhìn theo một góc khác, hắn lại thấy cô mang dáng vẻ của chúa, rằng cô sẵn sàng hy sinh cho hắn, cho đôi mắt hắn, hắn lại để lòng nhục dục dập tắt và vơi đi, thay vào đó là lòng tôn thờ vả kính nể. Ơ hay, nếu tôn thờ và kính nể thì đâu còn là tình yêu nữa, hắn coi việc đó giống với việc hắn nghĩ về mẹ hơn, vậy nên hắn lại để một chút nhục dục chen vào, hắn hôn môi cô thật nhẹ, cô không để ý, có lẽ cô vẫn hiểu rõ hắn nghĩ gì.

Hắn kéo tay cô vào trong, hai con người ướt nhẹp ngồi bên nhau, cô và hắn. Rồi cô bảo hắn rằng cô thích hắn, cô ôm hắn thật nhẹ, nước ở áo co lại làm hắn lạnh, nhưng lòng cô ấm, lòng hắn ấm. Hắn gỡ tay cô ra, chạy vào nhà, lôi ra chiếc tẩu thuốc, nhồi chặt thuốc lá thơm, từng nhúm nhỏ một vào chiếc tẩu, rồi lôi ra chiếc zippo, bật nhẹ lửa, phập phập hai hơi cho từng sợi thuốc cháy đỏ ửng, rồi hắn hút một hơi dài, khói thả lên không trung, khói phả vào mưa rồi dần dần biến mất, hắn đưa cô,cô lắc lắc đầu, hắn rụt lại rồi hít một hơi dài nữa, tim hắn đập nhanh hơn từ lúc cô ôm hắn. Và có lẽ hắn muốn một cái cớ nào đó cho bộ não và con tim này, hắn muốn để não hắn yên, hắn muốn để con tim hắn được lên tiếng, hoặc là hắn lại nghĩ ra một khung cảnh thật mơ nào đó mà hắn được nghe bà kể trong những đêm ngồi chân bếp lửa, ngửi nhọ than đen nhèm da hắn, thời gian rồi trôi dạt nhiều làm da đã phai nhạt bớt màu nâu nhưng sợi tình đó hắn mãi không dứt. Hai đứa trẻ ngồi yên chờ đêm về thêm bão nổi.

Bàn nhanh chuyện dựng tượng Lý Thái Tông

Kẻ già này hoàn toàn ủng hộ việc lấy tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng của Toà Án tối cao, đây là vị vua có công lao lớn trong việc lập nên điển chế, luật pháp đầu tiên của nước Việt độc lập. Thực ra trước thời Lý ta cũng có luật pháp, nhưng chưa được hệ thống hoá và phổ cập tới cần lao. Luật Đinh-Lê rất ngắn gọn, và hình phạt chỉ có 2 options, là ném xuống ao giải hoặc ném vào chuồng hổ 3 ngày chưa cho ăn, hơn nữa việc vận dụng rất tuỳ hứng, phụ thuộc vào vua quan vui hay buồn, nên đôi khi dân đéo biết đường nào mà lần cả. Đại Việt chỉ thực sự thành quốc gia văn minh pháp trị đúng nghĩa khi nhà Lý dời đô về Thăng Long.

Tuy nhiên có vẻ như anh em Tòa Án chưa nghiên cứu kỹ về văn hoá, lịch sử, nên có chút nhầm lẫn ở đây, căn cứ vào việc đưa ra các options của tượng, thì cả 3 đều có vấn đề, nên tôi nghi anh em thuê nhầm mẹ thằng designer gốc Chiêm, cả đời chưa từng giở Thi Thư, Luận Ngữ…, chứ đừng nói tới biết về văn hiến Việt cổ, nên đưa ra những bản render khiến cần lao nhìn mà chửi sùi cả bọt mép ra.

Thứ nhất là trang phục, các anh cần nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia mới có thể lấy chuẩn trang phục nhà Lý. Hoàng đế Đại Việt thời Lý mặc áo Cổn, đội mũ Bình Thiên, kẻ già này liếc qua tượng thì thấy mũ tạm chuẩn, có tấm diên (tấm gỗ vuông hay miện bản) to như cái iPad nhưng thiếu chuỗi ngọc (lưu), có lẽ vì công nghệ đúc đồng không thể đáp ứng được chi tiết dây rợ nên bỏ qua chăng? Phần áo thì rõ lỗi, áo Cổn là áo Giao Lĩnh tức cổ chéo truyền thống của Hoa Hạ, trong tượng thì có vẻ là cổ tròn Chầu Văn Khá Bảnh khoác cardigan voan mờ Ninh Hiệp. Việc dựng nên một bức tượng sai về phục trang sẽ làm hậu nhân có cái nhìn méo mó về cha ông, sau này thành nếp quen rất khó đổi được, tương tự như tượng vua Hùng đội mũ lông chim và đóng khố (dù nước Sở có nghề dệt lụa từ trước cả thời Xuân Thu).

Vua Lý cũng không thể cầm cân. Cân là biểu tượng của buôn bán, thương mại. Thương nhân là nghề được coi là mạt hạng nhất trong hệ thống giai cấp xã hội Nho Học. Vua thà cầm Kotex đã dùng để thay hộp mực triện, chứ dứt khoát không bao giờ sờ vào cái cân. Cái cân nên được lấy làm biểu tượng của chợ Đồng Xuân, trên tay của tượng thương nhân lãng tử Trần Khánh Dư, chứ không bao giờ được phép ốp vào tay một ông vua Nho Giáo. Biểu tượng truyền thống của Công Lý phương Đông là con Giải Trãi, hoặc có thể là con Bệ Ngạn – một trong Long Sinh Cửu Phẩm aka 9 đứa con của Rồng, nên cho một trong hai con phục dưới chân tượng của Thiên Tử, mới toát lên được đầy đủ í nghĩa uy nghiêm và công minh, chính trực.

Có lẽ í tưởng vua Lý cầm cân đến từ thành ngữ “cầm cân nảy mực”, cơ mà chữ cân trong đây có nghĩa là cân bằng, chứ không phải cái cân, đây là một trick của thợ mộc để lấy dấu cưa xẻ, sau khi cân chỉnh đo đạc bằng dây tẩm mực, họ sẽ kéo (nảy) dây lên cho nó bật xuống in mực lên tấm gỗ để xẻ theo đó, chứ không liên quan gì tới cái scale của lũ cân điêu chợ Sáng. Có lẽ do mù chữ Nho của cha ông, nên các anh chị đã hiểu lầm, hay chăng??

Phải sống

– Anh, mở cửa em nhờ một tẹo.

Mưa, mưa to, trong nhà vẫn im lìm, điện vẫn tắt, có một gã trai đứng trước cửa, gõ nhẹ.

– Anh, anh chị ngủ chưa, em có chuyện này muốn nói với anh chị.

Nhà vẫn im lìm, mưa đổ càng lúc càng to, hắn chờ một vài phút, chẳng có tiếng gì ngoài cơn bão thêm gầm thét. Hắn gọi lại lần nữa.

– Em, em đây, em để trước cửa sợ nó bay, anh chị mở cửa một chút thôi.

Tiếng mưa vẫn thêm gầm rú, một vài phút sau, phòng sáng đèn, giọng đàn ông từ trong vọng ra, vờ như đang ngủ.

– Ai, ai đấy, đêm hôm mưa gió, sao gọi cửa giờ này

– Em đây, xin anh chị mở cửa, em có chuyện này muốn nói, xong em đi luôn.

Lại mất thêm vài phút với những cuộc suy tư của hạt mưa, mưa bắn lên phiên đất, mưa hắt vào mái hiên, mưa đổ trên máng xối, mưa vỡ tung trên vai áo người đàn ông. 5-10 phút sau, một người đàn ông khác ra mở cửa, áo ngủ mặc lệch, tay cầm chiếc ô, mặt nhìn một dọc. Người đàn bà vẫn nằm im lìm, vờ như đang ngủ. Không chút động tĩnh.

– Chú tìm anh chị giờ này làm gì

– Em sắp phải đi, họ đang đến bắt, em biết em có lỗi với anh chị, chưa bao giờ em ngủ ngon sau ngày hôm đó, trong này có một chút tiết kiệm, không đáng là gì với tính mạng và mất mát của nhà anh chị, nhưng mong anh chị nhận cho, có chết em cũng vui lòng.

– Sao, sao thế, kể cho anh nghe, chú làm sao, sao mà sắp phải đi, chú nói rõ ràng anh nghe

Mưa, mưa hắt ngày một rát, lăn dài qua chiếc măng tô, thành dòng trên mũ rộng vành, vương qua đèn điện vàng vọt từ trong vọng ra ngoài, một người có bóng, một người thì không. 2 người đàn ông đã chinh chiến với nhau nửa đời người, đang đứng đối diện nhau, họ nói chuyện với nhau sau 15 năm không nhìn mặt nhau nữa, hôm đám cưới đứa con gái, chú ấy đứng cách xa chừng chục thước, ghi phong bì không đề tên người gửi, đưa đứa nhóc bán vé số bỏ vào hộ. Hôm đó anh chắc cũng nhận ra, liếc nhìn thật lâu người đã từng là chiến hữu đó, chị chắc cũng thấy, đảo mắt một cái rồi chạy vòng qua dãy nhà gái, đon đả tiếp nước, nhất định không nhìn lần thứ 2. Giờ đây hai người đứng đối diện. Chị dịch người nhẹ trong chăn, đèn vẫn chênh chếch, một người đứng trong, một kẻ đứng ngoài, một người áo ngủ xộc xệch, một kẻ mưa giăng ướt đẫm.

– Em mất tất cả rồi. Chỉ còn lại một chút, nhà em cũng không về được. Anh, chị, cả một đời em vẫn coi anh chị là những người em mang ơn, em biết, anh chị giận em nhiều. Anh chị không muốn nhìn mặt em trong cuộc đời này nữa, dù chẳng có đáng là bao, nhưng em còn một khoản, nhất định anh chị phải nhận. Có chết em cũng vui lòng.

– Chú vào đây đã, không được nghĩ quẩn, vào đây cho khỏi mưa.

Tiếng từ trong nhà vọng ra, chị dậy từ lúc nào, quần áo chỉnh tề, đèn chồng bão cầm tay, ngồi trên bàn, tra đầy 3 cốc trà ấm. Mắt chị vẫn giận dỗi, cơn giận không nguôi, nhưng mắt chị lại ngân ngấn lệ, nhìn đứa em mình biết từ nhỏ, dầm cơn mưa lớn.

– Dạ, thôi, quần áo em ướt, vào ướt mất nhà.

Vừa nói, hắn vừa dúi vào tay anh một quyển sổ tiết kiệm. Anh đẩy ngược lại, hắn lại đẩy ngược ra, quyển sổ nửa ướt nửa không. Dùng dằng mãi rồi hắn đẩy thật mạnh, bỏ đi thật nhanh, mưa, mưa như con thú nuốt chửng người đàn ông, có lẽ hắn đang khóc, có lẽ không, tiếng từ xa vọng tới. Tiếng chị vang lên.

– Dù gì cũng đừng nghĩ quẩn. Chú vẫn còn anh chị đây mà.

Anh, anh chạy theo, nhưng không kịp, định thần một lúc anh mới chạy theo, quyển sổ tiết kiệm đã ướt đẫm. Nhưng không kịp. Chị vợ ngồi bần thần bên hiên nhà, để nhưng hạt mưa giăng giăng chòng mắt, một lúc sau anh chồng về. 2 đôi mắt nhìn nhau, ngấm màu buồn. Buổi sáng hôm sau, có một người treo cổ giữa đêm mưa về bão nổi

Phụ bạc

Thơ thơ tuôn, nặng nề ra khỏi trán

Cũng cũng lần mang nặng mà đẻ đau

Buồn buồn không, người chẳng ngó ngàng nữa

Lắm lắm khi tôi cùng thơ cười nhau

Nhưng khi khóc vì không ai đổ lệ

Cho mùa xuân bán hết tiết trinh rồi

Em không hiểu mãi mãi là không hiểu

Nếu chỉ vì mình tôi đã giết nghoéo tôi

Em dạo bước, quanh hồn tôi lặng lẽ

Không có gì trong bước chân nhẹ tênh

Phiền đâu, em cứ vào ngồi ngay giữa

Gì cơ em sao chỉ còn nửa lênh đênh

Ác mộng 2

Đêm qua thơ thấy tôi về

Mang thây ai đó giấu kề cửa ra

Bàn ghế hoảng loạn kêu la

Kéo thêm hơi thuốc đã ba bao rồi

Chậm chạm từng bước tôi ngồi

Đong đưa ghế tựa con mồi nằm im

Mắt mờ nhắm lại lim dim

Chân tay buông thõng thân tìm về thân

Vết máu giờ đã đông dần

Đóng lại thành vệt in vân sàn nhà

Xung quanh là kính vạn hoa

Bỗng nhiên yên tĩnh hẳn ra

Cái xác vừa đó, giờ đã mất tiêu

Đầu quay quay mấy vòng đều

Đồng hồ chạy ngược cái chiều hay quay

Đột ngột về giữa ban ngày

Có con dao bấm bàn tay nắm hờ

Hắn đang đứng đó như mơ

Mỉm cười quay lại tay giơ đưa chào

Sẵn đang cầm sẵn con dao

Tôi đưa tay chọc luồn vào tận trong

Kéo dài một vệt đến lòng

Tim gan phèo phổi theo dòng đỏ au

Để chắc không có lần sau

Đành phải cẩn thận luồn vào giữa thân

Phân chia cái xác hai phần

Nửa trên tống bọc, phần chân bỏ ngoài

Tôi như đứa trẻ lạc loài

Làm gì cũng được chẳng ai thèm nhìn

Bỗng nhiên bốn phía lặng thinh

Con quỷ trong góc thình lình bước ra

Tay nó cầm một cành hoa

Mắt môi rạng rỡ, con ta đã về

Bỗng nhiên đồng hồ lại quay

Rơi tõm ngay chỗ nữa này nửa kia

Tôi ngồi tay vẫn lon bia

Mắt dương dương thấy gương kia trên tường

Bộ dạng vừa ghét vừa thương

Ẩn cư

Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa

Tháng với ngày biền biệt đuổi nhau trôi

Xuân đừng về! Hè đừng gieo ánh lửa!

Thu thôi sang! Ðông lại não lòng tôi!

Trăng có treo xin đừng phiền tôi nữa

Trời có mọc thì hãy mọc mình thôi

Để tôi mình tôi trong tôi lặng lẽ

Nếu có nhớ nhớ thôi là đủ rồi

Tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa

Tiếng nói thầm kín của một con người có thể suốt đời không chia sẻ được. Có khi chia sẻ được cũng chỉ là những tiếng nói dở dang, có người giấu bặt. Tôi chưa bao giờ quên cái hiệu lệnh muôn đời ” Cáu ta đáng ghét “. Tuy nhiên trong cuộc sống thường nhật nơi đây, ngoài những ngày hét to căng đầy nộ khi, vẫn có những giây phút lui về cái thở than, phải chăng thở than cũng là niềm bí ẩn của con người. Mỗi đời sống ẩn giấu một định mệnh, có định mệnh đời đời là cây kiếm sắc. Một đôi lần trong giấc mơ tôi bừng lên những ánh thép đó. Nhưng để rồi tôi biết rằng, tôi chỉ là một chú chim nhỏ hót chơi trên những ngọn lau.

Không ai muốn mình là kẻ tuyệt vọng. Nhưng tôi tình nguyện là tên tuyệt vọng, vì nhiều khi một sớm mai thức dậy, không thấy được hoa quả khai sinh trong trái tim người, tôi lại biết thêm rằng, dù là người chiến thắng hay người chiến bại, suốt cuộc đời cũng không thể vui chơi. Hạnh phúc đã ngủ quên trong những ngăn kéo của quên lãng.

Tôi không bao giờ nhẫn lẫn giữa sự khổ đau và niềm hạnh phúc, nhưng tôi thường rơi vào miên man trước giấc ngủ, ở biên giới đó, tôi thấy mình hoảng hốt lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm, khi xung quanh mọi người đã đang yên ngủ và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh. Mỗi ngày sống tới, mỗi ngày để tôi thấy đời sống nhỏ nhắn thêm, đời sống thực sự không tiềm ẩn điều gì mới lạ, có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc mỗi gần gũi, thắm thiết hơn, nên tôi càng thấy nên yêu mến hơn cuộc đời, như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với dãy sắn, nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trảy hội.

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau, từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá, tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung, xin hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để biết rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa, tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống, cùng lúc vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại, nỗi vinh nhục đã đưa ta ra khỏi đời sống, để đưa đến những đấu trường.

Tôi đang bắt đầu những buổi học mới, tôi là đứa bé, tôi là người bạn, đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung của nhân loại, vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi, chúng tôi không bao giờ thấy được những đường kiếm sắc bén của mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt, chúng tôi vẽ những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực, như thế với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biến về sự nhẫn nhục.

Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn xuôi đời suối, đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm. Chúng ta đã đấu tranh, đang đấu tranh và có thể còn đấu tranh lâu dài, nhưng tranh đấu để được sống chứ không phải để trở thành anh hùng hay những kẻ vĩ đại. Cõi nguồn từ khước tước hiệu đó. Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một người già nua.

Tôi đã quên đi những triết lý, những luận điệu phỉnh phờ, ở đó có hai con đường, một con đường dẫn ta đến sự ca tụng điều vinh quang của đời sống, con đường còn lại dẫn về sự băng hoại. Nhân loại mỗi ngày đang cố bày biện thêm những tiệm tạp hóa mới, đóng thêm nhiều loại hàng. Người ta bán đủ loại, đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ và vong thân,.. Những đấng tối cao có lẽ đã ngủ quên cùng với những chân lý, tôi đã mỏi dần với lòng tin, chỉ còn một lòng tin sau cùng, tin vào niềm tuyệt vọng, có nghĩa là lòng tin vào chính mình, tin vào cuộc đời vốn không thể khác, và như thế, tôi đã yêu cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng