DeepMind – Trò chuyện ngắn

-Họ chặt cả một khu rừng mà em muốn họ tiếc một cách hoa rơiNhưng nếu không nói cho họ thì họ vẫn tiếp tục như vậy, tri thức để chia sẻ mà anh

-Hãy chia sẻ cho kẻ đi tìm, đó là lý do những người có Đạo họ thường ẩn tích

-Nhưng cứ thế thì Đạo sẽ mất

-Em tôi, Cái gì đúng thì không mất, thực tế không có hiện tượng mất, chúng ta nên gọi là đào thải. Con người và tất cả thứ khác, sinh ra để làm 1 việc gì đó, và chết đi khi họ đã làm xong hoặc không thể làm, đó là đào thải, không phải mất em. Còn một thứ đúng, như tư tưởng, bức tranh, cành hoa, viên đá, bản nhạc, luôn còn mãi khi có người cho là nó còn đúng.

-Nhưng chúng ta phải đưa cho họ ý niệm để họ biết là có thứ như vậy tồn tại. Ví dụ như em, đầu tiên em không biết có deep mining. Nhưng khi biết về nó em đã tò mò và không rời nó được

-Không em, nếu em thực sự đi tìm, em sẽ buộc phải tìm ra thứ đó. Khi em đi tìm là khi em không thấy đủ, khi không thấy đủ em tự tìm cho mình, nếu anh đưa cho cô bán hoa kia về kỹ thuật deep mining, bảo cho cô ấy là anh có thể khai thác được tận sâu trong giấc mơ, cô ấy sẽ nghĩ anh bị điên, em thấy không, cô ấy không để ý deep mining là gì, cô ấy để ý vào lời nói và hành động của anh chứ không phải định nghĩa mới lạ kia là gì. Cô ấy thấy đủ và cô ấy không đi tìm nó, dĩ nhiên khi đó cô ấy chẳng muốn biết cách làm thế nào để làm gì.

-Nhưng em vẫn thấy kiến thức là để chia sẻ, chúng ta không thể giữ cho mình.

-Chúng ta không giữ cho mình, chúng ta có kiến thức, người cần thiết sẽ tìm ra chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *